Chào mừng bạn đã đến với Bàn Tay Diệu Kỳ - 1 góc hoạt động nho nhỏ cho các TEEN cùng nhau nghiên cứu, trao đổi về các lĩnh vực nghệ thuật. Chúng tôi rất vui khi bạn - Khách viếng thăm đang online trên diễn đàn. Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ!
Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí,sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu mở Fanclub...và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên
Tổng số bài gửi : 469 Điểm tích cực : 799 Age : 32 Đến từ : Bungaria Sở thích : An, choi Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 12/03/2009
Một ngày tháng 3 [Truyện này Thuỷ Tiên viết lâu rồi nhưng chưa có dũng khí cho ai đọc. Ai có lòng hảo tâm thì đọc và cho ý kiến nhé ===>> THANKS] Trong cái lất phất mưa phùn đầu mùa xuân có cô bé dở khóc dở cười với cây thông lỉnh kỉnh của mình. Rồi Bon - thằng bạn học cùng lớp nó tiến đến và giúp đỡ nó mang cây thông về. Thế rồi trong cái cơn mưa ấy, con bé cảm thấy mùa xuân đến thật rồi.Con bé dắt xe đạp cho Bon còn Bon thì vác cây thông cho nó. Hai đứa đi xuống con dốc từ trên Đê La Thành rẽ về nhạc viện Hà Nội chậm chậm, chậm chậm thôi. Chậm đủ để con bé cảm nhận được một cái gì đó ấm áp, như được chở che và má nó ửng hồng lên. - Về đên nhà rồi. - Cái con bé này trên lớp thì giả bộ ốm đau, sụt sùi ghê lắm. Làm người ta phải giúp. Bây giờ mới lộ đuôi cáo ra. Cũng lắm mồm lắm nhá. - Ý. Cửa mở rồi. Vào uống cốc nước. Có 1 người đàn ông ra mở cửa: - Chào anh ạ. - Đui hả Bon, bố Dino đấy. Bon xấu hổ, dắt xe đi thẳng. Cũng 1 phần vì nó muộn giờ đón em nữa. Từ hôm ấy, trong mắt Dino chỉ có 1 người. Trong giờ học 2 đứa ngồi cạnh nhau. Dino dường như đánh mất mình vì nụ cười và ánh mắt thân thiện ấy. Đôi mắt nheo nheo khi cười của Bon. Nhưng tình cảm đơn phương thôi. Cái tuổi học trò thì chỉ vậy thôi.
***** Rồi cái mùa hè năm lớp 10 đến. Dino háo hức lắm. Nhưng bản tính hay quên, hay đến muộn của Bon lại tái phát. Dino ra sức nói với cô xin cô chờ thêm 1 chút, nó qủa quyết chắc chắn Bon sẽ đến nhưng cô không nghe.. Đến biển. Dino gọi cho mẹ Bon thì biết Bon đã bắt xe khách về biển rồi. Biết được số điện thoại của nhà bà Bon ở đấy. Nó hăng hái đọc tồng tộc địa chỉ cho bà của Bon. Nào là nhà nghỉ Thanh niên, bãi tắm 2…. Sầm Sơn, Việt Nam khiến cho bà Bon phải buồn cười. Suốt kỉ nghỉ Dino chỉ biết đi sau cái lưng ấy. Nhìn từ xa thôi. Bon bơi, Bon chơi bóng, Bon thả diều,… “Sao Bon có thể thế được nhỉ. Không thèm cám ơn mình đến 1 tiếng, không thèm bắt chuyện với mình nữa chứ.” – Con bé trách vậy thôi nhưng nhìn thấy Bon trong suốt chuyến đi là được rồi.
***** Một buổi sang, con bé chuẩn bị cho mình thật xinh với cả cây trắng điểm chút hồng và cả mũ hồng nữa. Gọi điện cho Slav nào. - Hôm nay sinh nhật Bon. Làm gì bây giờ? 1 tuần rồi mà nghĩ không ra. - Slav nghĩ ra nhiều cách lắm. Nhưng Dino tự nghĩ đi. Nghĩ bằng con tim. Nhắn mắt vào xem nghĩ đến cái gì? - Móc chìa khoá Bon tặng hôm sinh nhật Dino. A ha. Slav là tuyệt vời nhất. Thanks nha. Con bé tí tởn gọi điện cho Bon. - Happy birthday to you! - Nhớ sinh nhật Bon hả? Đến Bon sang nay mới nghĩ ra nên chẳng chuẩn bị gì. Chiều nay đến sinh nhật Bon nha. - Ok. Có những ai? - Chưa biết. Dino là người đầu tiên mời đấy. - Hi. Ok. Chiều nay Dino qua. Bye nha. Sinh nhật vui vẻ.
***** Mấy hôm sau: - Ê. Dino. Kể coi hôm trước chuyện j đã xảy ra nào. Tặng quà gì thế. - Chán lắm. Cả lũ có mỗi tao là con gái à. Một lũ con trai nói toàn chuyện bong đá. Mình ngồi trơ ra nè. Hic hic. Tao tặng nó 1 móc khoá đôi với lời nhắn tìm được nửa còn lại thì trao cho bên kia 1 chiếc. Không biết có hiểu ý j không nữa. - Thế thôi hả? Còn j nữa không? - Còn, mẹ Bon tốt lắm. Quý tao. Bảo tao năng đến chơi. - Ặc mày đến cưa Bon hay cưa mẹ Bon đấy hả con ngốc này. - Slav à. Tao chết đây. Ặc ặc. - Mày thấy Bon đeo móc chìa khoá chưa? - Rồi. Nó đeo cả 2 luôn. Chắc là chuyện của tao toi rồi. - Uh. Tao cũng thấy vậy. Nghĩ cách khác đi.
***** Một tuần sau Dino buồn bã đến gặp Slav. Chiếc móc khóa màu hồng của con gái không thấy Bon dùng nữa. >>>>Bon có người yêu. Nghe xong chuyện Slav cầm lấy đi động và tạch tạch. Hai phút sau: - -Xong. - Xong j? - Làm quái j có con nào? Nó làm mất cái đồ đấy rồi. Đúng là chẳng trân trọng những j mày tặng j cả? Ê! Mày đang cười đấy hả? Ấm đầu à. - Không sao. Miễn không có ai là tốt rồi. 3 tháng nữa sinh nhật tao. Tao sẽ thổ lộ với Bon. Cũng phải làm 1 lần chứ mày nhỉ?
***** Hai tháng sau: - Bon trung thu đi tán người đẹp thế nào? Thổ lộ với nàng chưa? - Rồi. Nàng còn kiêu lắm. Con bé sững người. Tim ơi! Còn đập không? Mình phải làm sao đây. Không được phải nói cho Bon biết mình thích Bon. Một lần thôi, phải thử 1 lần dù biết trước kết quả. Năm phút sau Bon nhận được tin nhắn. “ Cuối giờ nhé. Trong lớp. 2 phút. Ok” Và con bé ngồi trong lớp chờ như đã hẹn. - Hôm nay làm j bí hiểm thế? - Đọc đi. - Kinh. Hôm nay duyên thế. Đó là 1 mảnh giấy nhỏ: “ D có chữ I, D có chữ Like, Hãy nói cho D biết làm thế nào để có chữ U?” Thằng bé cười: - Bất ngờ quá. Tối nay Bon gọi cho Dino nhé. Bon cần thời gian.
***** Tối hôm đó: - Alô. Dino hả? - Chuyện sáng nay đó. Bon nghĩ rồi. Dino là người con gái tốt. Bon rất quý và trân trọng Dino nhưng Bon… Bon không thể thích Dino được. Mình làm bạn nhé. - … - Alô, alô. Dino! Có nghe Bon nói không? - Uh. Dino vẫn nghe. Con bé dường như không mấy bất ngờ lắm với những câu nói của Bon. Nó biết Bon thích người khác. Nó cũng đã nhìn thấy Bon đưa bạn đó về. Cũng thấy 2 bạn cười đùa với nhau rồi. Nhưng con bé vẫn thổ lộ với Bon tình cảm của mình vì chỉ 1 thời gian nhắn nữa thôi nó không sống ở Việt Nam nữa. Nó phải đi rồi. Xa lắm. Bố giục nó đi từ đầu năm lớp 10 cơ. Nhưng nó còn phân vân. Nhưng sau chuyện của nó và Bon, nó quyết định đi thôi. Mỗi ngày phải trông thấy cảnh Bon đi cùng người con gái khác thì quá khó với nó.
***** Một buổi chiều. Nó gặp Bon trên mạng: - Con bé hôm nay sao nghỉ học. - Uh. Đi làm hộ chiếu. - Hè này định ra nước ngoài du lịch hay sao. - Không. Chắc là Dino sẽ đi hẳn. Sắp rồi. - Hờ hờ. Bất ngờ nhỉ. - Bất ngờ gì. Dino đi không còn ai làm phiền đến Bon nữa. Không ai khiến Bon phải khó xử nữa. Bon phải vui chứ. - Nói j thế Dino. Nói chẳng suy nghĩ gì cả. - Bon. Bon giận à. Và cũng như thế những tháng ngày sau con bé hối hận lắm. Nó sắp đi rồi nhưng Bon vẫn giận nó. Tháng 10, sinh nhật nó Bon cũng đến nhưng cũng không nói chuyện j với nó. Chắc Bon giận lắm lắm đây. Thôi, cứ như thế đi. Để Bon giận đi. Chắc như thế con bé dễ đi hơn.
***** Tháng 11, 12, 1, 2 trôi qua như nháy mắt. Bố cho nó được ở lại ăn tết ở Việt Nam rồi sang. Nhưng thời gian dường như quá ít với nó. Nó muốn để lại cho Bon cái kỉ niệm gì nhưng khoảng cách 2 đứa vẫn xa lắm. Có gặp nhau cũng chỉ nhìn nhau rồi quay đi. Thời gian càng trôi qua nhanh, con bé lại nuối tiếc. Một tháng nữa nó đi rồi. Đi học cũng chẳng có tâm trạng gì cả. Bon vẫn im lặng. Bước trên con đường đến trường lòng con bé như trĩu nặng. Vừa đi con bé vừa suy nghĩ không để ý con bạn thân Slav đang đi cạnh nó từ hồi nào. - Lại nghĩ về Bon hả mày. Mày cũng lại nhỉ. Con bạn thân nhất của mày thì không nghĩ đi nghĩ về zai. 1 tháng nữa mày đi rồi. Tao phải làm sao đây. - Nhưng tao buồn lắm. Bon giận tao. Giận tao lắm. Tao phải làm j để nói chuyện với Bon bây giờ. Bon lại có người yêu. Tao thấy mình vô dụng quá. - Mày hâm thế. Mày thấy Ibon chưa mà đòi bỏ cuộc. Cái con mặt có cái bớt to đùng. Mày phải tự tin lên chứ. - Nó mặt xấu, còn hơn tao lùn tịt. Nó mặt xấu nhưng nó tính cách tốt. Nó mặt xấu nhưng nó được Bon thổ lộ yêu nó. Mày biết Bon viết j trong blog nó không? “Tình yêu của tôi à” Tao chưa thấy Bon thân thiện với ai như thế. - Uh. Thân thiện nhưng 2 đứa nó chia tay rồi. “Bon, Bon…. chia tay, chắc Bon buồn lắm đây. Đáng nhẽ mình phải vui chứ. Phải nhảy cẫng lên chứ. Nhưng khó diễn tả tâm trạng này quá. Chắc là buồn nhiều hơn,”
***** Buổi chiều nó gặp Bon trên mạng: - Bon, vẫn giận Dino à? - Không. Chỉ là không biết nói gì với Dino thôi. - Bon. Bon phải hạnh phúc nhé. - Gì mà nói như vậy. Tất nhiên phải hạnh phúc rồi. - Uh. Tháng sau Dino đi. - … Đi rồi sẽ về mà. Ứơc gì Dino thông minh 1 tí, khéo léo 1 tí để có thể giúp Bon vui lên. Nó chỉ biết chúc Bon hạnh phúc.
***** Ngày 8-3, cả lớp tổ chức 8-3 cho các bạn nữ. Dino vui lắm. Nhiều quà mà. Cả quà chia tay của lũ vợ nó nữa. Đặc biệt hơn… Bon tặng quà cho nó. Một chiếc khung ảnh bọc trong 1 cái hộp rất đẹp. Nó trân trọng chiếc khung ảnh ấy, xem xong quà nó lại cất vào trong hộp. Ngày nó trở lại Việt Nam sẽ là lần thứ 2 nó mở lại cái hộp ấy. Rồi cả lớp đi thăm quan. Tổ chức sớm hơn dự định để Dino có thể đi cùng lớp. Lần này Bon không còn đến muộn nữa. Lúc đầu Dino chỉ biết khép kín mình ngồi 1 chỗ xem lũ bạn nó chơi với nhau. Cố ghi lại hết kỉ niệm đẹp này. Nó ra cạnh hồ ngồi nhìn mọi người nghịch nước. Bon, Bon…. tiến đến: - Kéo Bon lên đi. Con bé đưa tay kéo Bon lên. Bỗng nhiên - AAAAAA - Đến đây rồi ai cũng phải ướt mới đc về. Kỉ niệm nhé. - Bon kia. Muốn chết hả? Dino cười. Đúng, kỉ niệm. Kỉ niệm Bon cho nó xuống hồ, kỉ niệm lần cuối nó bên cạnh Bon. Dino vui đến nỗi không để ý chân nó đang chảy máu vì trong lúc bị rơi xuống hồ nó bị 1 đám đá nhọn làm xước chân. Lên đến bờ, nó cầm quần áo vào nhà tắm để thay. - Dino, Dino. - Bon, cũng muốn vào tắm hả? Đây là nhà tắm của nữ mà. Nếu thích thì vào đây tắm chung luôn. Trong này đông vui lắm. - Uh. Cũng muốn lắm nhưng thôi tớ tắm xong rồi. Mà chân Dino bị làm sao thế? - Không sao. Nhưng không tắm chung thì gọi Dino có việc gì? - À. Mở quà của Bon chưa? - Rồi. Sao? - Tặng khung ảnh phì phải có ảnh nhét vào chứ. Tí nữa chụp ảnh cùng Bon nhé. Để lúc đi xa còn nhớ đến bạn. - Không. Đưa Dino về cơ. - Chuyện nhỏ. Chuyến thăm quan kết thúc. Như đã hẹn. Bon đưa Dino về. Đang đi thì gặp thằng Chân Lông: - Hoá ra đây là nguyên nhân không đưa anh em về đấy hả? Mày chết với tao, Bon ạ. Hai đứa cùng mỉm cười chạy vút qua. Ngồi sau xe Bon lần cuối. Dino cố khắc ghi những nhìn ảnh này. Từng chút từng chút, nó nhắm mắt, nghe giọng Bon lần cuối. Giớ thổi nhẹ qua khiến cho lòng cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Chỉ ít phút nữa thôi hai đứa sẽ không gặp nhau trong 1 thời gian dài. - Dino đang nghĩ gì mà im lặng thía? - Nghĩ xem sao Dino cứ bị trôi xuống gần Bon thía. Cái chỗ này nó bị dốc nè. - Đúng rồi. Nó thiết kế để Bon đèo bạn khác phái mà. Như thế nó mới tình cảm chứ. - Chẳng thấy Bon đèo bạn khác phái nào. Toàn đèo thằng Chân Lông thông thì là thằng Tuất à? - Thì đang đèo Dino nè. - Thế cũng nói được. Về đến nhà Dino. Dino muốn làm 1 cái j đó thật sâu đậm để khi đi xa nó có thể 1 lúc nào đất Bon bật cười nhớ đến nó. Nó nhìn Bon thật lâu. Bon cũng nhìn nó chừng muốn nó gì. Nó im lặng chờ 1 câu gì đó từ Bon. - Bon à, mai Dino đi rồi. - Mấy giờ bay, Bon đi tiễn. - Thôi. 1 giờ sáng đấy. Mà Bon đi tiễn Dino không đi được đâu. - Vậy thì thôi. Chúc Dino lên đường may mắn. Rồi như thế Bon ra về. Dino mong chờ 1 điều gì nữa đây? Nó nhìn theo Bon lần cuối. “Hãy sống tốt Bon nhé. Dino sẽ trở lại”
***** Ngày 28-3, Dino đi đến xứ sở hoa hồng. Trước khi đi nó vẫn chờ đợi một điều gì đó, nó nhìn chiếc di động của nó tự hỏi: “Sao mày không reo?” Tắt máy và lên máy bay. Chưa đầy 1 ngày sau nó có mặt ở xứ người. Đến nhà mới việc đầu tiên nó làm là mở nick Y!h để thông báo với mọi người về chuyến bay đặc biệt kinh khủng và buồn chán của nó. Rồi offline - của Bon: “Vào blog đi Dino. Entry viết cho Dino đấy” Dino nghĩ: “Chắc với tính của Bon chắc cũng chỉ viết đc vài dòng chia tay-bye bye-hết” Không ngoài dự đoán vài dòng đánh máy chắc chỉ 2 phút…. Nhưng làm Dino xao xuyến lắm. Bon nói những kỉ niệm sẽ còn mãi mãi. Cuối entry là bản tình ca: “When will I see your face again” của Jamie Scott. Nó đang cười, cười một kẻ ngốc. Kẻ ngốc nhắn cho Dino: "Bon sẽ không quên con bé nào gọi điện cho bà nó hôm đi thăm quan đâu?"
[center][i] Thuytien ý kiến dùm mình ha
Được sửa bởi Thuytien ngày Tue Apr 14, 2009 11:30 pm; sửa lần 2.
ngoducanh Helper
Tổng số bài gửi : 1049 Điểm tích cực : 1455 Age : 36 Đến từ : Cống Ngầm GALAXY Sở thích : 3G: chơi Game-ngắm Girl-làm Giấy Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Ngày gia nhập BTDK : 12/02/2009
Tổng số bài gửi : 469 Điểm tích cực : 799 Age : 32 Đến từ : Bungaria Sở thích : An, choi Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 12/03/2009
Không phải thế nhá. Truyện em viết ai chê cũng đc nhưng anh không được chê.
Cute Sky Bàn Tay Diệu Kỳ - Lv5
Tổng số bài gửi : 870 Điểm tích cực : 1021 Age : 29 Đến từ : Blue Sky Sở thích : Nghe nhạc+ chatting+ chụp ảnh + đọc truyện teen Thấy nghệ thuật là: : Tuyệt vời ! Ngày gia nhập BTDK : 08/01/2009
Ukm, chị làm văn hay đoá. Thanks choa chị cái nà! Đọc mất hơi n` thời gian. Hic
ngoducanh Helper
Tổng số bài gửi : 1049 Điểm tích cực : 1455 Age : 36 Đến từ : Cống Ngầm GALAXY Sở thích : 3G: chơi Game-ngắm Girl-làm Giấy Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Ngày gia nhập BTDK : 12/02/2009
giờ mới đọc kĩ truyện này có vẻ hay đó mà tao biết rồi nha truyện này là về..... đọc thấy cái Đê La Thành Với cái nhạc viện là biết ngay ah
Thuytien Bàn Tay Diệu Kỳ - Lv1
Tổng số bài gửi : 469 Điểm tích cực : 799 Age : 32 Đến từ : Bungaria Sở thích : An, choi Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 12/03/2009
Thanks anh trai. Cám ơn nhiều lắm ý. Mong mọi người ủng hộ nhiều thêm cho Tiên nhé. Mong mọi người đóng góp ý kiến chân tình giùm để có 1 câu truyện thật hoàn hảo để tặng sinh nhật cho 1 người.
lyn93 Bàn Tay Diệu Kỳ - Lv1
Tổng số bài gửi : 409 Điểm tích cực : 753 Age : 30 Đến từ : Bul Sở thích : ????? Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 09/04/2009
ối giời ôi đọc cía này chắc chú bé cũng k hiểu ) thôi tung hoả mù đi ) cho chú chết ) kiểu j thì kiểu
Thuytien Bàn Tay Diệu Kỳ - Lv1
Tổng số bài gửi : 469 Điểm tích cực : 799 Age : 32 Đến từ : Bungaria Sở thích : An, choi Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 12/03/2009
Đọc xong chắc chú bé không chết đâu. Chú quay lại chú chửi chị làm mất thời gian của chú. Lúc đấy thằng chết là chị ý.
lyn93 Bàn Tay Diệu Kỳ - Lv1
Tổng số bài gửi : 409 Điểm tích cực : 753 Age : 30 Đến từ : Bul Sở thích : ????? Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 09/04/2009
Nhưng mà vẫn phải chỉnh sửa 1 tí ) như này chắc đọc xong k chết, k ngất mà đầu quay quay luôn í
ngoducanh Helper
Tổng số bài gửi : 1049 Điểm tích cực : 1455 Age : 36 Đến từ : Cống Ngầm GALAXY Sở thích : 3G: chơi Game-ngắm Girl-làm Giấy Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Ngày gia nhập BTDK : 12/02/2009