lyn93 Bàn Tay Diệu Kỳ - Lv1
Tổng số bài gửi : 409 Điểm tích cực : 753 Age : 30 Đến từ : Bul Sở thích : ????? Thấy nghệ thuật là: : Điều thiết yếu Mình hâm mộ : "Bạn chưa chọn!" Ngày gia nhập BTDK : 09/04/2009
| Tiêu đề: Tuyết Nga Sun May 03, 2009 1:40 pm | |
| [size=16]Tiếng chuông báo thức như khoan vào những giấc mơ dang dở. Tiếng đệm lò xo răng rắc , tiếng đẩy cửa bật khóa lạch cạch đồng loạt vang lên khuấy động cả hành lang khách sạn trước đó vài giây còn vắng lặng như tờ. Tác phong chồm dậy từ tiếng chuông đánh thức đầu tiên đã thành thói quen từ ngày huấn luyện trong nước. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng vòi hoa sen phun xèo xèo , đâu đó đã lại vang lên tiếng nhạc của bài thể dục buổi sáng hàng ngày vẫn phát trên kênh 1.
Bỗng có tiếng kêu reo ầm lên. “ Ôi chúng mày ơi , tuyết , tuyết ”. “ Tuyết nhiều lắm chúng mày ơi ” . Vậy là ồn cả lên . “ Đâu , đâu , tuyết đâu ”. Tiếng nước chảy bỗng tắt vụt. Những đứa con vùng nhiệt đới hất vội tấm rèm che cửa sổ khách sạn, phóng mắt vút xuyên qua lớp kính đã mờ hơi ẩm . Ánh mắt đụng ngay vào một không gian trắng đến tinh khôi trùm phủ khuất đến tận cùng của tầm mắt. Mầu trắng như trong cổ tích lấp lánh dưới ban mai . Nhìn ra xa hơn thấy hàng thông cuối đường trắng nhờ nhờ như những chú lính mặc đồng phục trắng khổng lồ đang đứng gác cho khách sạn. Con đường tới giảng đường ngập chìm trong tuyết trắng chỉ còn định hình bằng những luống hoa hồng tàn muộn đang bị ướp đông trong tuyết lạnh. Nhìn kỹ hơn mới thấy mấy vạch trắng mờ hằn trên tuyết do đôi ván trượt gắn dưới xe kéo của ai đó để lại hắn in trên tuyết mịn. Những bông hoa tuyết bám trên kính cửa sổ nhanh chóng mờ đi do hơi thở nóng hổi của mấy chàng trai trẻ đang gí mũi vào kính mà nhìn ngắm no nê mầu tuyết trắng.[/size]
Bỗng một có ai đó nói . “ Xuống sân đi chúng mày ơi ”. Vậy là vớ vội cái bành tô dạ dầy cộp, thục chân vào đôi ủng cao tới bắp chân ,chẳng thèm mặc thêm cái gì ngoài bộ thể thao mỏng manh đang dính trên người, cả lũ tranh nhau phi xuống cầu thang ùa tóe ra sân khách sạn. Tay vục tuyết , mồm nhấm thử tuyết, chân dẫm bẹp tuyết thành những hình trái tim méo xệch trên mặt sân. Cả lũ tung hê thỏa thuê mầu trắng như bông gòn mà lạnh như nước đá này lên trời, lên đầu, lên tóc nhau. Nghịch thế chưa đã. Chợt có thắng tiện tay nhét ẩu nắm tuyết sạch tinh vào cổ nhau. Tuyết bỗng trở nên buốt bỏng tới rụt cổ khi trườn tuột ào chạy theo sống lưng. Vậy là trả đũa tức thì . Kẻ đầu têu gây hấn lập tức bị trừng trị đích đáng. Những nắm tuyết lạnh như kem lập tức được dúi ngay vào lưng kẻ phát hỏa đầu tiên bởi dăm bẩy cánh tay lực lưỡng nhanh như điện giật. Vậy là lại kêu toáng lên cầu cứu viện binh và luôn mồm rủa cái lũ cậy động lấy thịt đè người. Thoáng cái đã chia làm hai phe vật lăn lộn trên tuyết. Chạy trên đất cứng quen cả ngàn đời nay, gặp tuyết tươi trơn nhẫy đứng còn không vững nữa là đùn đẩy xô nhau. Chúng tôi ôm lấy nhau mà vật lộn đẩy nhau lún vào những ụ tuyết. Tuyết bỗng chốc trở nên ấm xực. Mặt đứa nào cũng hồng lên vì tuyết. Lạ chưa, tưởng ở Việt nam cời lò đun củi má mới hồng sắc lửa mà sang đây má cũng đỏ hồng lên trong tuyết bỏng. Vật nhau trong tuyết êm lạ thường. Những cú quăng, cú quật tưởng như giãn xương cốt trên thảm tập thì ở đây chỉ làm cho đối thù sướng hơn vì được thụt sâu vào trong tuyết êm. Có thằng thụt sâu quá, lại cuộn trong áo bành tô vướng víu không đứng lên nồi. Nó nằm la oai oái khua cả tứ chi múa may loạn lên để nhờ phe ta lôi ra chiến tiếp. Tôi béo tròn nên cũng lăn như bi nằm ngửa trên tuyết mà há mồm ngáp nhìn trời xanh, tranh thủ nghỉ tý lấy hơi khi chưa có viện binh ứng cứu. Nghe huyên náo vì lũ “ Viêt_ nam_ me_xờ ” đang làm loạn sân khách sạn, mấy chú học viên da trắng, mũi lõ, mắt xanh , tóc vàng thò cổ ngó rồi mỉm cười ra chiều thông cảm với lũ người lần đầu thấy tuyết rơi. Chỉ có lũ quạ là khó chịu với lũ người châu Á xa lạ này vì can tội phá của chúng một buổi sáng yên lành. Đêm qua, trước khi tuyết rơi, lũ quạ đã mất một đêm quần đảo trên bầu trời vì bản năng mách bảo chúng tuyết sẽ rơi nhiều trong đêm. Chán vật nhau và cũng chán cả cái kiểu quà quạ khó chịu, chúng tôi lập tức biến lũ quạ thành mục tiêu điểm xạ cho những hòn tuyết. Chẳng biết có phải vì chưa bị ai ném bao giờ hay sao mà chúng cứ điềm nhiên coi khinh chúng tôi mà đậu dọc theo dây điện. Đã thế lại còn gào lên quà quạ chứ không thèm bay lên tránh hay đếm xỉa gì đến những viên tuyết được nhằm ném thật lực vào chúng.Thế này thì tức thật , tức chết đi được . Chưa ai có mưu gì để trị cái lũ có cánh mà không thèm bay tránh đạn này. Chúng ông không có cánh còn đang thèm bay đến chết đi được mà chúng mày thì…..
Đang bí ( hay là đang vui đây ! ) bỗng đứt dây đàn. Lù lù xuất hiện một đồng chí sỹ quan bước ra từ trong phòng trực khách sạn. Theo điều lệnh Quân đội Liên xô mới học tuần trước thì học viên thấy sỹ quan phải đứng nghiêm và giơ tay lên mũ chào. Ô hay, có thằng nào thèm đội mũ đâu mà giơ tay lên mũ. Trong điều lệnh không nói trường hợp giơ tay lên tóc chào. Điều lệnh quy định với học viên khi ra khỏi khách sạn trong ngày làm việc phải mặc quân phục chỉnh tề. Có nghĩa là nếu giày bẩn, quần áo không là phẳng phiu cũng có thể sẽ “ được ” đội tuần tra kiểu như Kiểm soát quân sự ở Việt nam ghi tên vào sổ. Mà đã có tên vào sổ Nam tào đó thì cầm chắc xuất “ tuyên dương ” trước tất cả học viên các nước trong buổi chào cờ và duyệt đội ngũ sáng thứ hai hàng tuần. Ối , nhìn lại mình thì thấy chẳng thằng nào thèm mặc quân phục bên dưới cái áo bành tô dạ. Mặc trần xì mỗi bộ thể thao. Mặc thế thì chiểu theo điều lệnh Quân đội Xô viết chính quy hiện đại thì có khác gì ở truồng. Vậy là cả lũ ngây người như đang ở truồng thật sự Kiểu nay mới sang mà đã bị bêu bên cột cờ thì nhục lắm. Mất hết cả quốc thể với oai phong của Việt nam thắng Mỹ. Thật là chán mớ đời , vậy là chủ nhật có khi bị nhốt cả đoàn không được ra phố chơi. Cầm chắc một cái lệnh cấm trại trong khách sạn và họp kiểm điểm phê bình nhau mất quan điểm. Đáng ngán nhất là có thể bị gửi biên bản lên phòng tùy viên quân sự và bị trừ điểm thi đua. Trời ơi ! Vì có mấy bông tuyết nhẹ mà chúng tôi sẽ khổ thế này sao. Có lẽ những lời thầm than của chúng tôi thấu đến trời Tây hay sao mà đồng chí sỹ quan Liên xô nở một nụ cười đẹp chưa từng thấy. Nó cứu cho những gò má hồng vì tuyết vừa thoáng xạm lại kia trở lại sắc hồng tươi rói của tuổi đôi mươi. Chúng tôi không hề bị quở trách câu nào nhưng dù sao vẫn cứ thấp thỏm tới tận qua hôm chào cờ thứ hai mới ăn ngon ngủ yên. Tôi nhớ như in, hôm đó đồng chí sỹ quan chỉ nhắc nhở duy nhất có môt điều là chúng tôi phải về uống ngay một cốc chè đen pha đường thật nóng cho khỏi ốm. Thật là hú vía ! >> st (ent của 1 cựu học sinh du học ở Nga) | |
|